Erasmus trong tôi

“Erasmus trong tôi là gì?”
Là một chuyến đi tuyệt vời nhất trong cuộc đời của một cô gái 19 tuổi. Trở về nhà sau gần năm tháng trao đổi Erasmus ở Bulgaria, tôi cảm thấy mình giàu lên rất nhiều, ‘giàu’ ở đây không phải là tôi nhận được nhiều tiền học bổng đâu các bạn ạ, chữ ‘giàu’ mà tôi nhắc tới đó là giàu về kinh nghiệm, kiến thức và hơn hết là có được những tình bạn mà tôi không tìm kiếm đâu được. 
Tất cả bắt đầu khi tôi thấy mail từ phòng Quan hệ đối ngoại về chương trình trao đổi Erasmus, ước mơ đi ra nước ngoài học tập trong tôi được đánh thức. Nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa can đảm nộp hồ sơ cho đến khi tôi nghe về hành trình của các anh chị đi trước, tôi đã quyết định thử sức mình. Cái ngày mà tôi biết mình được chọn để đi trao đổi, tôi vẫn không tin vào mắt mình là mình đậu rồi, ước mơ của mình thành hiện thực rồi!!!
Hạnh phúc, nhiệt huyết, háo hức và pha lẫn một chút mơ hồ là những cảm xúc của tôi trong khoảng thời gian ấy, vì mọi thứ về cuộc sống bên ấy chỉ là hình dung trong đầu mà thôi. Và rồi, từng bước tôi hoàn thành hồ sơ thủ tục, gặp gỡ các anh chị đi trước, nghe các anh chị chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tôi cần chuẩn bị những gì,… đã đưa tôi đến gần hơn với hành trình lớn nhất của cuộc đời mình. Đất nước mới, con người mới, môi trường mới, ngôn ngữ mới, bạn bè mới,… quá nhiều điều mới cùng một lúc đã làm tôi tự hỏi mình liệu mình sẽ sống ra sao trong bốn tháng tới. Chỉ một người duy nhất thân thuộc với tôi là cô bạn cùng lớp – Trâm Anh. Nói một tí về Trâm Anh, cô gái nhỏ nhắn, lanh lẹ và dễ thương. Tôi may mắn vì được chọn và còn may mắn hơn khi được đồng hành cùng cô bạn này. 
Những chuỗi ngày kì diệu bắt đầu, khi tôi đặt chân đến Sofia, mọi nỗi băn khoăn đều biến mất. Lần đầu đến nơi lạnh như vậy, lần đầu được thấy tuyết, tôi bắt đầu thích thú và muốn khám phá mọi thứ về vùng đất cổ kính này. Chỉ sau 2 tuần, tôi đã xem nơi đây là nhà. Sofia yên bình, không xô bồ, náo nhiệt, nhưng không hề buồn. Tôi yêu từng góc ngách, con đường mình hằng ngày đến trường, nhớ lắm những quán ăn mỗi ngày hay lui tới với đám bạn.
Erasmus đã giúp tôi trải nghiệm những điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới… 

Chưa bao giờ tôi được học hỏi nhiều như vậy
“Học hỏi” có lẽ là từ khóa chính trong chuyến đi này. Ở trường UNWE tôi được trau dồi kiến thức chuyên môn qua các bài giảng của thầy cô, các thông tin thời sự thế giới luôn được cập nhật và trao đổi trong môn học. Tôi còn nhớ lần đầu thuyết trình trước bạn bè tôi run đến nỗi không nhớ được chữ nào, vậy mà sau nhiều lần luyện tập rút kinh nghiệm (vì môn nào chúng tôi cũng có bài thuyết trình cả), tôi có thể đứng trước mọi người để thuyết trình trong buổi họp báo Logistics quốc tế. Không chỉ có học về kiến thức chuyên môn, mỗi đất nước tôi đi qua đều giúp tôi hiểu biết hơn về văn hóa, học vài câu đơn giản về ngôn ngữ của họ cũng thấy khả năng ngôn ngữ của mình phong phú thêm chút. Tôi học từ các bạn của mình về cách họ giao tiếp, tôi học được cách tôn trọng sự khác biệt văn hóa,.. tôi học rất nhiều trong hành trình lần này. 

Buổi thuyết trình Logistics
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có gia đình thứ hai ở xứ người
Đầu tiên phải nhắc đến anh buddy của mình, một anh chàng tóc vàng hoe cầm trên tay một lá cờ đỏ sao vàng do anh tự tay làm, đứng đón chúng tôi ở sân bay. Lúc ấy định kiến về người châu Âu lạnh lùng của tôi đã bị xóa bỏ. Tôi rất may mắn khi quen được anh buddy nhiệt tình, anh giúp đỡ tôi hoàn thành các giấy tờ, thủ tục ngay từ ngày đầu tiên và gắn bó với tôi suốt cả kì Erasmus. 
Các thành viên khác trong gia đình thứ hai của tôi xuất hiện khi chúng tôi cùng ở chung một tòa kí túc xá. Từ những ngày đầu còn ngại ngùng khi chào nhau, giờ đây tôi và các bạn trở thành tri kỉ, cùng làm chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, chúng tôi cùng học, cùng chơi và cùng đi du lịch, làm việc gì cũng có nhau, kể cả những việc điên rồ nhất…2h sáng chúng tôi rủ nhau lên trung tâm chỉ để ăn cái burger, dạo các con phố, ca hát nhảy múa rồi lại bắt chuyến xe buýt đêm cuối cùng để về đi ngủ cho đến trưa hôm sau… 
Tôi và Trâm Anh còn may mắn khi quen được các anh chị người Việt Nam sang Bulgaria học tập và sinh sống, cái cảm giác gặp được người có cùng ngôn ngữ với mình ở nước ngoài nó thật gần gũi, thân thương. Trong suốt thời gian, các anh chị luôn giúp đỡ khi chúng tôi gặp khó khăn.  

 Chuyến đi trượt tuyết ở đỉnh núi Borovet
 
Chưa bao giờ tôi tự hào về UEL, về Việt Nam đến vậy
Buổi học đầu tiên khi tôi đến lớp học, giáo viên yêu cầu giới thiệu bản thân trước lớp, khi tôi giới thiệu mình đến từ trường Đại học Kinh tế - Luật, Việt Nam, cả lớp khá bất ngờ vì chưa từng có sinh viên Việt Nam trao đổi tại trường. Họ biết đến Việt Nam qua nông sản, thiên nhiên hùng vĩ và con người thân thiện. Cũng từ đó, mỗi khi ra đường hay đến trường, chỉ cần vô tình nghe thấy trong cuộc trò chuyện của bất kì ai có nhắc Việt Nam, tôi đều để ý. Trong kì Erasmus chúng tôi còn có dịp trình diễn múa nón trong lễ hội Việt-Thái-Indo trước mặt các Đại sứ quán và bạn bè quốc tế, tự hào vô cùng! 



Các anh chị người Việt và các bạn Erasmus đến cổ vũ chúng tôi trong ngày hội Viethaindo

Chưa bao giờ tôi đi party nhiều đến vậy
Một đặc trưng của Erasmus là những sự kiện, workshop và party do ESN (Erasmus Student Network) tổ chức rất đa dạng, ý nghĩa và vui nhộn, nơi bạn có thể gặp gỡ, giao lưu và kết bạn với tất cả sinh viên trong hội. Thậm chí có người nói rằng nếu trong suốt kì Erasmus bạn không đến party nào thì có lẽ bạn chưa từng đi Erasmus. Từ đó tôi có trách nhiệm hơn khi “bạn vừa mới trở về sau party thâu đêm và 10h sáng bạn phải có mặt ở lớp học”. 

Và hơn hết, chưa bao giờ tôi muốn kết thúc hành trình này. Tôi của 4 tháng sau chuyến đi Erasmus đã trưởng thành hơn rất nhiều, mở rộng tầm mắt về thế giới rộng lớn ngoài kia, được đặt chân đến những vùng đất mơ ước và tích lũy được kha khá kinh nghiệm cho bản thân. Chuyến đi này sẽ không tuyệt vời đến vậy nếu như tôi không nhận được sự yêu thương, giúp đỡ của mọi người. Xin cảm ơn UEL, thầy cô, các anh chị và bạn bè đã giúp em có một hành trình để đời của mình.  

Nguyễn Phan Hoài Thương - K17402C


Tổng truy cập: 937,192

112,683