Hành trình Erasmus của SV UEL tại Châu Âu - Erasmus Journey (Kỳ 3) - Đã có một học kỳ ở Bulgaria như thế

28/08/2018,
Đã được 2 tháng kể từ ngày cậu thanh niên rời Bulgaria về lại với quê hương Việt Nam, mang trong mình nhiều hoài niệm, luyến tiếc về những ngày “phiêu du” nơi đất người. Nhân dịp người bạn Hàn Quốc cùng chuyến đi đó liên lạc chúc mừng đội tuyển Việt Nam (hôm qua Việt Nam mới thắng Syria để gặp Hàn Quốc ở Tứ kết), cậu thanh niên quyết định để lại vài dòng cảm xúc như một cách đánh dấu lại những gì đã trải qua.

Đã có một sự chuẩn bị như thế
Đó là chuyến đi trao đổi học tập trong chương tình ERASMUS+ mà bất kỳ ai quan tâm tới châu Âu đều biết, duy chỉ cậu thanh niên không biết. Ngày nhận thông tin cậu chỉ “à”, “ờ” một cách bàng quan, nhưng rồi lại quyết định nộp đơn ứng tuyển nhờ sự tư vấn hỗ trợ nhiệt tình từ phòng Quan hệ Đối ngoại Trường. Thật lòng lúc đấy cậu không hề cảm thấy lo âu gì, chỉ thấy hơi lạ vì thời điểm đó cậu chỉ biết Bulgaria là một nước ở châu Âu và nổi tiếng với hoa hồng. Và rồi khi may mắn mỉm cười và bước trên đường đến sân bay, chỉ là một cái hít thật sâu và thở ra thật mạnh, cậu bắt đầu câu chuyện những ngày “Lost in Bulgaria”.

Đã có một mùa đông như thế
Khoảng 9h30 ngày 23 tháng 2, cậu thanh niên hoàn tất thủ tục nhập cảnh. Đứng trước cánh cửa ra vào sân bay, có chút cảm giác như chưa thật sự sẵn sàng. Cứ đi tới gần rồi lại dừng lại, ngập ngừng vài nhịp rồi lại quay vào trong. Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ phải đến, không thể chần chừ thêm một giây một phút nào nữa. Cậu lao thật nhanh ra ngoài, và 1…2…3…5…lạnh quá và cậu không thể nhớ được là đánh rơi giây thứ 4. Đó là những giây đầu tiên cậu cảm nhận thế nào là mùa đông. Một mùa đông có tuyết trắng!!! Đôi tai ửng đỏ gần như không ngay lập tức, những cũng rất nhanh. Bàn tay tê cứng, toàn thân co lại, chỉ có đôi chân là vẫn hùng hục tiến tới metro thật nhanh.

Trên chuyến xe buýt từ thủ đô Sofia về tới khu vực trường học ở Svishtov, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm toàn thân cậu thanh niên. Chuyến xe băng băng qua những cánh đồng, đầu cậu gục vào cửa kính, cố gắng gác đôi mắt lên nhìn ra ngoài. Từng bức tranh trắng muốt lướt qua ánh mắt đã mệt mỏi đó. Chỉ toàn tuyết và tuyết. Đó cũng là dấu hiệu cho gần 1 tháng trời ăn trong tuyết, chơi trong tuyết, ngủ trong tuyết. Mỗi lần ra đường là ít nhất 4 lớp áo để giữ nhiệt cho cơ thể. Có thời điểm nhiệt độ thấp là xuống tới -20 độ C nên nếu không giữ ấm, cơ thể sẽ xuống nhiệt rất nhanh. Ngoài ra còn phải mua thêm một đôi giày riêng chỉ để đi tuyết nữa. Nhìn tuyết đẹp vậy chứ cũng không dễ dãi chút nào.

 
 
 

*Nói thêm nho nhỏ, vì là nhiệt độ rất thấp như vậy nên là gần như mọi thực phẩm khi mua về rất lâu hỏng. Có thể tính vào một lợi ích của mùa đông lạnh không nhỉ?

Đã có một học viên kinh tế như thế
Qua Bulgaria trao đổi học tập, cậu thanh niên không quên khám phá ngôi trường cậu sẽ gắn bó 4 tháng ở đây. Ngày từ những cái nhìn đầu tiên, cậu đã nhận ra những nét cổ kính lâu đời đặc trưng của châu Âu, đặc biệt là với quốc gia có lịch sử lâu đời bậc nhất như Bulgaria. Là một người tương đối khô khan, cảm nhận nghệ thuật kém, đặc biệt là về kiến trúc, nhưng cậu thanh niên vẫn cảm thấy có nét đặc biệt của ngôi trường. Học viện Kinh tế D.A. Tsenov có lịch sử khá lâu đời nên thiết kế có những nét tương đối cũ kỹ. Không có một campus (khuôn viên trường) thật sự nào, tất cả chỉ là những tòa nhà gần nhau. Cảm giác như một không gian mở rộng không giới hạn. Mặt tiền tòa nhà chính được tạo nên bởi những cột trụ rất to và cao như một cách để thể hiện sự hoan nghênh chào đón nồng nhiệt sinh viên tới đây theo học.

 

Ấn tượng nhất chính là đội ngũ giảng viên, giáo sư. Cậu thanh niên có dịp học 5 môn ở đây và làm việc với 5 giáo sư khác nhau. 4 trong 5 môn học đó là học 1 kèm 1 với giáo sư. Thoạt đầu cậu có chút lo lắng, nhưng rồi nhờ sự thân thiện, thoải mái của giáo sư mà cậu từ từ bắt nhịp được với kiểu học này. Đội ngũ nhân viên ở đây cũng rất vui vẻ giúp đỡ cậu khi gặp vấn đề gì. Có lẽ là bất kỳ nơi đâu, con người cũng sẽ thân thiện và vui vẻ như vậy, “nhân chi sơ tính bổn thiện” mà!
 

Đã có một gia đình như thế
Cùng đợt trao đổi học tập đó, đi với cậu thanh niên là những người bạn “duyên tiền định”. Họ đến từ những quốc gia khác nhau, mang trên mình những nét văn hóa khác nhau, giọng nói khác nhau và cả tỷ thứ khác nhau nữa. Ấy thế chỉ cần 1 đêm duy nhất, tất cả đã như thế đã quen nhau từ mấy năm trước rồi. Có đi rồi cậu thanh niên mới thấy mình cần phải hòa nhập vào “bầu không khí quốc tế” nhanh hơn nữa. Có những ngại ngùng nhất định bước đầu, nhưng mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều nhờ những người bạn, mà sau này cậu thanh niên nghẹn ngào mà nói rằng đó là “gia đình” ở Bulgaria. Phần lớn thời gian bên cạnh học tập, mọi người quây quần bên nhau, lên kế hoạch du lịch cùng nhau, ăn uống cùng nhau, tổ chức những bữa tiệc cùng nhau. Có những khoảng thời gian cực kỳ khó khăn vì những tin không vui từ quê nhà, những thành viên trong “gia đình” đó cũng thay nhau động viên tinh thần cho cậu thanh niên. Đến giờ, cậu nhớ mãi châm ngôn “JUST ENJOY LIFE” (Cứ tận hưởng cuộc sống đi).

 

Đã có một chàng trai như thế
Cứ như vậy thấm thoát 4 tháng trôi qua, cậu thanh niên trên hành trình tìm hiểu bản thân mình đã hoàn thành “sứ mệnh”. Dù cũng chẳng có ai yêu cầu gì nhưng cậu thanh niên vẫn tự mình ý thức được rằng, cậu tới đâu không chỉ cho riêng câu, mà đó còn là hình ảnh của Trường Đại học Kinh tế - Luật, là hình ảnh của Việt Nam thân yêu. Trong suốt chuyến đi, bên cạnh tiếp thu những nét văn hóa mới ở những quốc gia khác nhau, cậu thanh niên cũng không quên giới thiệu những điều thú vị ở Việt Nam, về Đông Nam Á (ASEAN). Về những câu chuyện của lịch sử, tôn giáo, xã hội, văn hóa, và con người. Và hơn hết chính cậu thanh niên cũng là một minh chứng về niềm tự hào Việt Nam, đưa cho những bạn bè quốc tế những cái nhìn rất khác về Việt Nam. Bây giờ, khi mà sứ mệnh đã kết thúc, những người bạn quốc tế lại quan tâm và chúc mừng Việt Nam chiến thắng tại ASIAD, cậu thanh niên biết rằng cậu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Giờ là lúc những thế hệ tiếp theo mang trên mình sứ mệnh đưa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, để tiếp tục câu chuyện “Đã có .... như thế”.
Đã có một Nguyễn Ngọc Thanh như thế!
Nguyễn Ngọc Thanh - K15407

*Bài viết cảm nhận mang đậm tính cá nhân, chủ yếu là những dòng cảm xúc được tóm tắt nhanh lại vì 4 tháng là một câu chuyện tuy không quá dài nhưng cũng không thể kể hết trong của bài viết này.



Tổng truy cập: 2,298,882