Cảm xúc dâng trào khi nhận được kết quả và quá trình chuẩn bị sang trời Âu
Đó là một buổi chiều khi mình đang ở sân cầu lông thì nhận được tin nhắn từ Phòng Quan hệ Đối ngoại, đọc những dòng đầu tiên thấy anh Tín gửi lời cảm ơn là mình thấy thôi xong, 99% là tạch mất rồi. Nhưng mình vẫn cố nán lại đến cuối, mình còn không tin được là mình thực sự đậu chương trình trao đổi Erasmus+, thực sự được đi Châu Âu rồi!!! Mình thậm chí phải nhờ đứa bạn bên đọc giùm để xem mình có bị hoa mắt không, cảm giác lúc ấy vui không tả được, phải lập tức gọi điện ngay cho ba mẹ vì ba mẹ còn mong kết quả hơn cả mình nữa.
Sau cảm giác vui sướng tột cùng là chuỗi ngày “sấp mặt” với giấy tờ hồ sơ, vì thời gian chuẩn bị khá gấp cũng như mình khá thiếu kinh nghiệm nên cũng hơi chật vật. Lời khuyên của mình trong giai đoạn mày là mọi người nên ghi ra hết tất cả những loại giấy tờ cần phải hoàn thiện, loại giấy tờ nào quan trọng, mất nhiều thời gian thì nên ưu tiên làm trước và phải lưu ý thật tỉ mỉ, chính xác khi chuẩn bị. Sai một ly là đi một dặm thật đấy, bạn không có cơ hội sửa sai đâu! Sau khi hoàn thiện giấy tờ là lúc các bạn nên nghĩ đến việc chuẩn bị hành lí và một tinh thần thật vững vàng nhé. Mình đã tận dụng khoảng thời gian 1 tháng trước ngày lên đường để ôn lại kiến thức Tiếng Anh, luyện nghe, luyện nói nhiều hơn để đỡ bị bỡ ngỡ đồng thời cũng tìm hiểu về khí hậu, văn hoá cũng như thói quen của người bản xứ để có sự chuẩn bị thật tốt. Các bạn cũng nên liên hệ những anh/chị đi trước để xin lời khuyên, kinh nghiệm, nhờ anh/chị mà mình cảm thấy yên tâm, tự tin và có sự chuẩn bị tốt hơn hẳn cho chuyến “phiêu lưu” châu Âu năm nay.


Làm quen cuộc sống và học tập trong thời kỳ Covid-19
Tụi mình sang châu Âu lúc tình hình dịch Covid-19 còn khá căng thẳng nhưng may mắn là hai đứa không gặp quá nhiều khó khăn trong việc làm quen cuộc sống vì những người bạn, những thầy cô ở đây thực sự quá nhiệt tình và dễ thương. Tụi mình được bạn Buddy đón ở sân bay Sofia và đưa về ổn định chỗ ở tại Ký túc xá. Các bạn còn dẫn tụi mình đi đăng kí SIM, đăng kí thẻ đi tàu và hướng dẫn chỗ mua những vật dụng thiết yếu. Trước khi sang Bulgaria, mình còn chuẩn bị tâm lí sẽ khó tiếp xúc với các bạn nước ngoài vì bất đồng ngôn ngữ cũng như thói quen sinh hoạt. Nhưng bất ngờ thay, tụi mình chơi với nhau như thể đã quen nhau từ lâu rồi, tối nào cũng rủ nhau xuống bếp ngồi máy sưởi, chơi boardgames và còn chơi thể thao cùng nhau nữa. Đồ ăn Bulgaria dễ ăn và đa dạng, xung quanh ký túc xá có rất nhiều nhà hàng nên cứ mỗi ngày tụi mình lại khám phá một món mới. Sau 4 tháng miệt mài trải nghiệm ẩm thực địa phương thì hai đứa mình ai cũng nhìn “phúc hậu” hơn hẳn.

Chương trình học tập cho sinh viên trao đổi không quá nặng nề và áp lực. Bọn mình chủ yếu được giao bài tập nhóm và thuyết trình trong các buổi học. Thầy cô siêu tâm lí và nhiệt tình, sau những buổi học tụi mình thường có những buổi “hang out” cùng thầy cô để trò chuyện về cuộc sống, văn hoá cũng như kinh nghiệm cho những chuyến du lịch vòng quanh Bulgaria. Tham gia chương trình trao đổi, mình có cơ hội được tiếp xúc với một nền giáo dục mới, với phương pháp giảng dạy mới cùng những lần teamwork với các bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nó cho mình những trải nghiệm học tập vô cùng thú vị và cũng giúp mình trở nên tự tin và chủ động hơn khi bước vào một môi trường mới.
Những trải nghiệm “chưa từng có” tại miền đất hứa
Phải thừa nhận rằng, mình khá may mắn khi gặp được những người bạn vô cùng dễ thương, thân thiện. Tụi mình thường tổ chức những buổi sinh nhật “bất ngờ” vào lúc nửa đêm, những buổi party trong thời gian lockdown, cũng không thể quên những hôm leo lên ngọn núi cao nhất Svishtov để cùng nhau ngắm hoàng hôn, hay chèo kayaking mệt lả người. Dù học kỳ diễn ra vào thời gian dịch bệnh vẫn còn phức tạp ở Bulgaria và tụi mình không có nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động ngoại khóa, nhưng giá trị mà những sinh viên Erasmus+ đem lại là vô cùng lớn. Khi tình hình trở nên tốt hơn và dịch bệnh đã tạm ổn, tụi mình đã có dịp giới thiệu về đất nước, con người và ẩm thực độc đáo của Việt Nam trong buổi Giao lưu văn hóa.



Bulgaria là một quốc gia Đông Âu với vẻ đẹp cổ kính và khí hậu ôn hòa. Tụi mình thường dành những ngày cuối tuần để đi du lịch cùng nhau, từ những thành phố thơ mộng như Veliko Tarnovo hay Plovdiv, đến thủ đô Sofia hay thành phố biển náo nhiệt Varna. Mỗi chuyến đi đều là một kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt là khi tụi mình bị kẹt lại giữa biên giới 2 nước vì có vấn đề với passport mà không cách nào vào được nước nào cả, lúc đấy cảm tưởng như cả trời đất sụp đổ, đây chính là trải nghiệm không thể nào quên được. Đúng như các cụ thường nói, “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, nhỉ?
Cuộc sống ở khu cách ly
“Năm Covid thứ hai” đã giúp cho tụi mình có thêm những trải nghiệm “chỉ có một lần trong đời”. Thật may mắn là tụi mình đã được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine khi còn ở Bulgaria. Tuy nhiên con đường về nhà vẫn thật nhiều gian nan. Tụi mình bay sang Pháp để cùng các công dân Việt Nam tại châu Âu về trên chuyến bay hồi hương. Và cuối cùng sau nhiều sự lo sợ, tụi mình đã đáp máy bay tại Vân Đồn và được đưa đi cách ly ở Thanh Hóa. Cuộc sống ở khu cách ly cũng khá là thú vị và một chút “cực khổ”, nhưng được cách anh bộ đội phục vụ vô cùng tận tình và đầy đủ.

Mình nhận được gì sau chuyến đi?
Nó TUYỆT VỜI ngoài mong đợi. Mình đã có khoảng thời gian cực kì vui vẻ cùng những người bạn, được làm những thứ chưa bao giờ thử làm và có những kỉ niệm đẹp mà có lẽ mình không bao giờ quên được. Mình thực sự cảm thấy biết ơn vì tất cả những điều đó. Sau tất cả, Erasmus+ không chỉ đơn thuần là chương trình trao đổi để sinh viên các nước có cơ hội học tập, giao lưu văn hoá mà là cơ hội để tụi mình xây dựng một “gia đình quốc tế” tôn trọng, yêu thương và luôn nhớ về nhau đến mãi sau này.
Trần Thị Bảo Ngọc – K184010088
Trần Tú Anh – K184070949